“Tống Diệm!”
“Hả?”
“Chúng ta đến quán hải sản tối qua được không?”
Anh rủ mắt nhìn cô.
“Bữa cơm hồi nãy chán lắm! Chán cực kỳ luôn.”
“Được.”
Anh nói rồi nghiêng đầu tựa vào đầu cô. Đôi mắt đen láy, sâu thăm
thẳm phản chiếu ánh đèn không ngừng lướt qua và những bông tuyết đang
bay lượn ngoài cửa sổ.