Từng bông tuyết nặng trĩu rơi xuống, hệt như tảng muối bị bóp vụn
rroif rắc xuống trần gian. Hứa Thấm vừa chạy ra khỏi cửa đã vội vã chạy ra
sân. Rõ ràng khoảng sân không lớn nhưng hôm nay lại như dài hàng
kilômét. Ra đến cổng đại viện, cô đã nhìn thấy ngay lính gác mặc áo măng
tô quân đội, ôm súng đứng gác, còn Tống Diệm thì so vai, đứng ven đường
hút thuốc.
Trời đã tối, làn khói anh thở ra hòa chung với khói thuốc, nhanh chóng
tan biến trong gió rét và bão tuyết. Nước mắt cô bất chợt dâng lên đầy hốc
mắt. Rõ ràng anh là người cứng cỏi, liều lĩnh, không sợ bất cứ chuyện gì
trên đời cơ mà!
Hứa Thấm chạy ào đến. Anh đang ngậm điếu thuốc, cau mày cúi đầu
phủi tuyết trên tóc, nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại. Thoắt cái,
cô đã nhào vào lòng anh, ôm siết lấy anh.
Tống Diệm bị cô lao đến phải lùi về sau một bước giữ thăng bằng, vô
cùng kinh ngạc hỏi: “Sao em lại chạy ra đây?”
Cô không chịu ngâng đầu, cố hết sức điều chỉnh tâm trạng, mỉm cười
lên tiếng: “Ăn sớm nên xong rồi.”
“Vậy sao?” Anh thoáng nhìn cô, chẳng biết có tin hay không. Tống
Diệm đưa tay nắm lấy bả vai Hứa Thấm, định kéo cô ra nhìn gương mặt cô
xem sao nhưng cô bướng bỉnh không chịu, nhất quyết ôm chặt lấy anh
không buông.
Anh thấy buồn cười: “Sao thế?”
Cô vùi đầu vào lòng anh, rưng rưng cười: “Em không muốn về đây
nữa.”
Anh hơi sửng sốt: “Xảy ra chuyện gì à?”