Phó Văn Anh nhìn về phía Mạnh Yến Thần, nhưng anh chỉ ngẩng đẩu
nhìn Hứa Thấm: “Em phải đi à?”
Hứa Thấm gật đầu.
Mạnh Yến Thần không hỏi nhiều: “Em đi đi.”
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô đang bấu chặt mép bàn ra, nắm lấy. Từ
bé cô đã như vậy, mỗi lần căng thẳng, hoang mang hay lo lắng đều bấu vào
mép bàn. Thói quen này đến khi trưởng thành vẫn không hề thay đổi.
Anh vừa nắm tay cô vừa dịu dàng nói: “Đi đi.”
Phó Văn Anh đổi sắc mặt, vừa định nói gì đó thì Tiêu Diệc Kiêu đã
giành trước: “Thấm Thấm, có việc thì đi trước đi. Hôm nào chúng ta đến
phía đông tụ tập nhé!”
Tưởng Dụ cũng hùa theo: “Đi đi, có dịp gặp lại nhau uống rượu.”
Hứa Thấm không còn tâm trạng chào hỏi ai nữa, lập tức quay người,
rảo bước rời đi.
Mạnh Yến Thần nhìn bóng dáng cô biến mất ở cửa lớn rồi lẳng lặng
dời mắt,, nhìn lướt qua nhóm người quay quanh bàn ăn. Anh gọi nhiều bạn
bè đến ăn cơm chẳng qua muốn cho cô ở nhà có thể cảm thấy thoải mamis
một chút. Nhưng...Thôi, coi như giúp cô thoát thân vậy.
Anh bình tĩnh cầm đũa, chợt di động trong túi rung lên. Cầm lên xem
thử, là tin nhắn Hứa Thấm gửi đến, chỉ có hai chữ: Cảm ơn.
Mạnh Yến Thần nhìn chăm chăm vào tin nhắn kia thật lâu, cuối cùng
tắt màn hình.
***