“Không phải, cũng không có gì.” Hứa Thấm chẳng biết phải nói thế
nào.
“Bố mẹ em không đồng ý à?” Tưởng Dụ nói ngay vào vấn đề.
“Ừm.” Hứa Thấm im lặng giây lát, lại thấy có gì đó là lạ. “Chuyện này
anh cũng biết sao?...À, cũng dễ mà.”
“Không phải đoán.” Tưởng Dụ giải thích. “Khi nãy, hình như anh nhìn
thấy cậu ta, không biết có phải nhận lầm không.”
Hứa Thấm vẫn chưa hiểu: “Gì cơ?”
“Lúc vào đại viện, anh nhìn thấy cậu ta ở bên ngoài, chắc đang đợi
em. Mẹ em không cho cậu ta vào nhà à?” Tưởng Dụ nói kỹ hơn.
Hứa Thấm chấn động, cô thấy người mình lạnh toát.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, Phó Văn Anh gọi mọi người vào bàn ăn.
Hứa Thấm nhanh chóng mở điện thoại ra, lên mạng tìm trang web của Viện
bảo tàng Nghệ thuật, quả nhiên trên đó ghi rõ thứ Bảy đóng cửa.
Ngực Hứa Thấm đau thắt. cô nhìn bông tuyết bay lả tả bên ngoài, lại
nhìn bầu không khí ấm áp vui vẻ trong nhà, thân thể chợt lung lay như sắp
sụp đổ.
Cô bước nhanh đến bên cạnh Phó Văn Anh, cất giọng thật khẽ: “Mẹ,
con có chút việc gấp, xin phép đi trước ạ! Tuần sau, con lại trở về thăm
mẹ.”
Phó Văn Anh mỉm cười nhìn ra phòng khách: “Diệc Kiêu, Tưởng Dụ,
đến ăn cơm thôi.”
Hứa Thấm mặt cứng đờ, chóp mũi bỗng cay cay, suýt nữa không kìm
được nước mắt. cô chỉ muốn được ở bên người mình yêu thôi, rốt cuộc sai