Hứa Thấm khẽ cười. Trước kia, trong lòng cô luôn có chút khoảng
cách với Chiêm Tiểu Nhiên. Đêm đó, vì sao Tống Diệm phải đi gặp cô ta?
Họ đã nói với nhau những gì?...Không biết bắt đầu từ khi nào, cô không
còn tò mò chuyện này nữa.
Hứa Thấm cũng có qua có lại: “Cô có người mình yêu không?”
“Có chứ!” Chiêm Tiểu Nhiên vừa nói vừa nhìn mấy người đàn ông
trên sân bóng.
Hứa Thấm nhìn theo ánh mắt cô ta, nhưng không biết cô ta đang nhìn
ai.
“Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm ròi, nhưng không biết đến bao giờ
mới thành công nữa.” Chiêm Tiểu Nhiêu bình thản.
Hứa Thấm không để ý cũng chẳng quan tâm. Cô ngồi bên sân bóng
nhìn họ, như thấy lại những năm tháng còn thơ dại. Vậy mà những hồi ức
đó lại không hề khiến cô lưu luyến. Giờ phút này, trong lòng cô chỉ nhớ đến
Tống Diệm thôi.
Chơi không bao lâu, trời đột ngột có tuyết rơi. Cũng đã đến giờ cơm
chiều nên Mạnh Yến Thần rủ mọi người về nhà ăn cơm.
Hứa Thấm nhớ đến Tống Diệm, trong lòng thấy bất an, bèn gửi tin
nhắn cho anh: Anh đang làm gì thế.
Anh trả lời rất nhanh: Anh đang ở bảo tàng nghệ thuật. Lại nhắn thêm
một tin nữa. Em đừng vội, cứ ăn tối với bố mẹ rồi hãy về.
Vậy còn anh?
Anh sẽ tìm chỗ chơi, yên tâm.