với ai điều gì nữa, chỉ có làn khói trắng thở ra hòa quyện vào nhau rồi tan
biến.
Anh nhìn làn sương tan theo gió trong chốc lát, chợt quay đầu lại, nhìn
cô chăm chú. Cô giật mình thảng thốt, vẻ mặt khó hiểu.
Mạnh Yến Thần cười rất nhạt: “Em chỉ cười với hắn thôi, phải
không?”
Hứa Thấm nhất thời không biết nói gì.
“Hồi bé, em vẫn cười với anh mà.” Anh ngẩng đầu lên nhìn trời, “Mấy
năm qua...Hừ, thật sự để hắn nói đúng rồi.”
Cô nghi ngờ, vừa định cất tiếng hỏi thì bên cạnh đã truyền đến tiếng
bóng rổ đập xuống đất.
Tiêu Diệc Kiêu đi đến, thấy Hứa Thấm lại hỏi liền mấy câu y hệt
Mạnh Yến Thần khi nãy, cuối cùng chốt lại: “Em vui là được rồi. Từ bé anh
đã thấy sớm muộn gì em cũng sẽ dính lấy thằng nhóc họ Tống kia mà.”
Hứa Thấm liếc anh một cái: “Anh ní cứ như thật ấy!”
“Thật mà!” Tiêu Diệc Kiêu chỉ chỉ Mạnh Yến Thần, tiết lộ: “Hồi
trước, anh đã nói với cậu ta như vậy nhưng cậu ta không tin.”
Hứa Thấm thắc mắc: “Sao anh lại nghĩ như thế?”
“Cảm giác thôi...Có điều, anh nghĩ là em sẽ lấy một ông chồng môn
đăng hộ đối rồi ngoại tình vói thằng nhóc đó cơ.” Tiêu Diệc Kiêu cười phá
lên khi nghĩ lại chuyện cũ.
Hứa Thấm nghẹn lời.