“Nhưng sau hôm em say khướt...” Tiêu Diệc Kiêu nhún vai. “...Anh
cảm thấy em sẽ không lấy được ai khác...chỉ lấy thằng đó thôi.”
“Tại sao?” Hứa Thấm vẫn mờ mịt.
Tiêu Diệc Kiêu tỏ vẻ tiếc nuối: “Thấm Thấm, anh vẫn muốn lấy cưới
em đấy! Dù em ngoại tình với tên kia, anh cũng không để ý đâu. Chung
quy thì bên cạnh anh cũng có nhiều em gái lắm mà.”
“Sao anh không đi chết đi?” Hứa Thấm đánh cho anh một cái thật
mạnh.
Tiêu Diệc Kiêu cười sang sảng, nựng mặt cô.
Đến sân bóng, Chiêm Tiểu Nhiêu và Tưởng Dụ cũng đã có mặt ở đó.
Ba người đàn ông đánh bóng rổ, Hứa Thấm và Chiêm Tiểu Nhiêu ngồi một
bên theo dõi. Nói ra, Hứa Thấm, Tưởng Dụ và Chiêm Tiểu Nhiêu đã gặp
nhau từ bé trong mấy buổi tụ tập, có điều Hứa Thấm không thích nói
chuyện với người lại nên chẳng nhớ ra họ. Sau đó, cô ra nước ngoài nhiều
năm, đến nay mới coi như chính thức quen biết.
“Nghe nói cô và anh lính cứu hỏa kia đnag quen nhau hả?” Chiêm
Tiểu Nhiêu bất chợt hỏi.
Hứa Thấm “ừ” một tiếng.
“Sau này sẽ ở bên nhau thật hả?” Cô ta dường như vẫn chưa tin được
chuyện này.
Hứa Thấm gật đầu.
“Cô can đảm thật.” Chiêm Tiểu Nhiêu cảm thái. “Nhưng mà...quả thật
anh ấy rất có sức hấp dẫn. nếu yêu anh ấy, tôi cũng sẽ sẵn lòng vì anh ấy
mà từ bỏ tất cả.”