Hứa Thấm nhíu mày. Xung quanh đây, ngoại trừ bảo tàng nghệ thuật,
thư viện, nhà thiên văn ra thì là viện nghiên cứu và công viên, hoàn toàn
không có quán xá hay chỗ nào có thể chơi được cả.
Còn đang mải lo lắng thì Tiêu Diệc Kiêu đã đi đến, khẽ vỗ đầu cô:
“Còn nghĩ ngợi gì thế? Đi thôi.”
Hứa Thấm đành cất điện thoại, bước theo họ về nhà.
Tuyết càng rơi càng lớn, bữa tối vẫn đang đươc chuẩn bị. Nhóm Tiêu
Diệc Kiêu ngồi chơi trong phòng khách, đều là bạn bè từ bé nên ai cũng tự
nhiên, sôi nổi. Phó Văn Anh xuống lầu nói chuuyueenj với mấy tiểu bối
một lát, nhưng từ đầu tới cuối không mở lời với Hứa Thấm câu nào, may
mà không ai chú ý đến. vì trong nhà có nhiều người, không cần trực tiếp
đối mặt với Phó Văn Anh, nên Hứa Thấm không còn cảm thấy e dè, ngột
ngạt nữa, thay vào đó có phần tự tại hơn.
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, Hứa Thấm có chút đứng ngồi không
yên, chốc chốc lại nhìn ra cảnh tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ. Không biết
hiện tại Tống Diệm đang làm gì? Còn ở bảo tàng nghệ thuật không?
Đang suy nghĩ thất thần, đột nhiên cô bắt gặp ánh mắt của Tưởng Dụ.
Từ nãy đến giờ, anh ta vẫn âm thầm quan sát cô. Bị phát hiện, anh ta liền
dứt khoát đi đến bên cạnh cô, hỏi nhỏ: “Trước đó, em nói với anh mình đã
có người trong lòng. Em thích một người lính cứu hỏa à?”
Hứa Thấm kinh ngạc: “Sao ngay cả anh cũng biết thế?”
“Là Tiêu Diệc Kiêu nói.” Anh ta khẽ cười.
“Đúng là đồ miệng rộng.” Hứa Thấm bĩu môi.
“Cậu ta chỉ khen em rất dũng cảm thôi.” Tưởng Dụ cười nhẹ. “Không
tiện cho anh biết sao?”