ở đâu chứ? Cô nơm nớp lo sợ về nhà làm lành, Tống Diệm lặng lẽ chờ đợi
trong gió tuyết, tại sao phải như vậy? Tại sao mẹ còn muốn tiếp tục chiến
tranh lạnh gây áp lực tinh thần cho cô?
Tay cô bấu chặt góc bàn, đầu ngón tay trắng bệch, cảm xúc trong lồng
ngực cuồn cuộn muốn tuôn trào như dời sông lấp biển. Nhưng mọi người
đã bước vào, cô lập tức quay đầu đi, cố nén tất cả mọi chua xót trong lòng
xuống.
Không ai phát hiện bên này khác thường, lần lượt ngồi xuống bàn.
Hứa Thấm vẫn đứng yên đấy.
Phó Văn Anh ngồi vào bàn, mở khăn ăn ra, lườm Hứa Thấm: “Ngồi
xuống ăn cơm đi. Còn đứng đó làm gì?”
Hứa Thấm nhìn bà, không biết tại sao bà lại thay đổi thái độ một cách
đột ngột như vậy. Nhìn chằm chằm Phó Văn Anh giây lát, lòng cô dần lạnh
lẽo. Bà đoán ra được cô vội vã muốn đi vì Tống Diệm đang chờ ở bên
ngoài ư? Với dáng vẻ kiêu kỳ kia, chắc chắn bà đang nghĩ ban phát cho cô
chút ân huệ này, cô sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp nhận sao? Bảo cô ngồi
đây cùng mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tối thịnh soạn, ấm áp, để một
mình Tống Diệm chờ đợi ngoài kia trong đêm gió tuyết à?
Hứa Thấm chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Con phải đi rồi.”
Phó Văn Anh mĩm cười: “Ngồi xuống, dùng bữa xong rồi đi.”
Toàn thân Hứa Thấm phát run, cô bỗng thấy vô cùng tức giận nhưng
vẫn phải cố khắc chế bản thân. Cô thấy hận mình vô cùng. Tại sao vừa về
đến nhà lại biến thành một Hứa Thấm của trước kia? Tại sao ở trong nhà
bất kể là suy nghĩ, cảm xúc gì đều không dám nói nên lời?
“Em ấy nói có việc gấp, mẹ không nghe thấy sao ạ?” Mạnh Yến Thần
thờ ở ngắt ngang.