“Không có, nhưng ở đây không vui.” Cô thủ thỉ: “Cứ nghĩ đến anh
mãi thôi.”
“Nghĩ đến anh liền không vui sao?” Anh lai có tâm tư trêu chọc cô rồi.
Cô bị chọc cười, cười đến mức nước mắt sắp tuôn rơi, lập tức cọ cọ
vào ngực anh, mượn áo anh xóa sạch dấu vết. đến tận lúc này, cô mới chịu
buông anh ra, hơi cúi đầu, không để cho anh thấy khuôn mặt mình: “Về nhà
thôi, lạnh chết được.”
Cô rùng mình giậm chân, đưa tay định nắm lấy tay anh. Nhưng cô vừa
chạm phải bàn tay lạnh cóng, anh đã nhanh chóng tránh đi, cầm điện thoại
gọi xe. Xưa nay, tay anh vẫn luôn ấm áp cơ mà...Hứa Thấm không nói gì
cả, chỉ ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh, cũng không hỏi anh đã xem gì trong
bảo tàng nghệ thuật.
Khi xe đến, cô ngồi sát vào người anh, tựa đầu lên bả vai anh. Xe chạy
được một đoạn khá xa, quần áo Tống Diệm vẫn lạnh giá. Cô khoác cánh
tay anh, kẹp bàn tay lạnh ngắt kia vào giữa hai chân mình, sưởi ấm cho
anh.
Tống Diệm sững sờ, muốn rút ra thì bị Hứa Thấm giữ chặt lại, nhẹ
giọng cảnh cáo: “Không được cử động, không em giận đấy!”
Cô nói rất nghiêm túc, anh liền bất động, im lặng thật lâu. Ai người
đều trầm mặc, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lát sau, ngón tay anh nhúc nhích, vuốt ve bắp đùi cô, trêu đùa:
“Không sợ anh lợi dụng à?”
“Vậy thì em lợi dụng lại.” Cô thách thức.
Anh cười xòa.