Trong quán bar vẫn còn vài người bị mắc kẹt. Cứu người là quan
trọng. Lính cứu hỏa cũng không trì hoãn lâu, cấp tốc điều động nhân lực,
chia tổ lao vào đám cháy.
Tống Diệm đeo mặt nạ bảo hộ, dẫn đội viên xông vào quán bar. Bên
trong vốn trang trí rươm rà, nào là cửa gỗ, giấy dán tường, bàn chạm trổ
hoa văn, bây giờ đều bị thế lửa thiêu trụi, biến dạng đen sì.
Thế lửa đã qua giai đoạn nhen nhóm, hơi nóng hầm hập, bụi đen lơ
lửng trong không khí. Vách tường xung quanh và trần nhà đều đang bốc
cháy rừng rực, vật dụng trang trí treo trên trần đã biến thành quả cầu lửa,
không ngừng đứt lìa, rơi xuống đất. vách ngăn bị thiêu cháy, đổ sập, dưới
sàn nhà thế lửa cũng cuồn cuộn như bụi cỏ lắc lư. Người đã chạy trốn gần
hết, chỉ còn ngọn lửa điên cuồng càn quét.
Tống Diệm vào hiện trường đám cháy không lâu, toàn thân đều khó
chịu, từ trên xuống dưới mướt mát mood hôi, chỉ mấy phút đã có phần hơi
rã rời. Theo lý không phải như vậy! Tuy lúc trước anh từng bị thương phải
nghĩ ngơi một thời gian, nhưng mấy tuần nay phải huấn luyện, anh không
hề đuối sức chút nào. Đồ bảo họ tuy nặng nhưng cũng không đến mức làm
anh rã rời như thế này.
Lần này, mục tiêu chính của lính cứu hỏa chính là cứu người. Tại tầng
một, tìm được hai người bị thương, mắc ketk trong sô pha. Bởi vì khói dày
đặc và nhiệt độ quá cao nên họ đã rơi vào hôn mê, được Lý Thành và Lão
Đồng tức tốc cõng ra ngoài.
Trên cầu thang đi xuống tầng hầm, có mấy người đang nằm la lệt,
kiểm tra đều không còn dấu hiệu sống sót, trong quá trình chạy trốn đã bị
đám đông giẫm đạp đến chết. nhóm Giang Nghị lấy hết can đảm chạy qua
hành lang đỏ lửa, men theo cầu thang đi xuống tầng hầm. “Bên dưới phạm
vi cháy không lớn.” Giang Nghị quay đầu lại hô to; “Nhưng khói mù mịt.”