Tiểu Cát vừa bước xuống bậc thang đã đột ngột ngã dập mông suýt
chút nữa thì lăn xuống. Tống Diệm tóm được cổ áo cậu ta: “Sao thế?”
“Không sao ạ! Em bị ngạt thở, nhũn cả chân.” Tiểu Cát vừa nói vừa
bám vào vách tường đứng dậy, bao tay vừa chạm phả vách tường nóng ran
đã vang lên vài tiếng lách tách.
Tống Diệm sửng sốt. Không phải chỉ mình anh cảm thấy khó chịu mà
nhiệt độ trong này đã tăng cao đến mức nguy hiểm. Anh lập tức quay đầu
nhìn xuốn tầng hầm, nơi đó phần lớn khói đen đã lắng xuống, luồn qua cửa,
che mất eo và thân của nhóm lính cứu hỏa.
Ngọn lửa tức thì xông lên từ bên dưới, từ mặt đất lan đến trần nhà.
Không khí bất chợt tĩnh lặng như tờ, hệt như điềm báo xui xẻ sắp xảy ra.
Một dự cảm chẳng lành đánh úp lấy anh, đây là...sắp phát nổ ư?
ống quần của nhóm lính cứu hỏa đang chậm rãi mất trong khung cửa.
Tống Diệm kéo giật Tiểu Cát định bước xuống lầu lại, gào to với bên dưới:
“Rút lui! Mọi người rút lui mau!”
nơi cánh cửa bỗng hiện lên một ngọn lửa màu cam kèm âm thanh đôm
đốp lác đác một cách quái dị. Tống Diệm lôi Tiểu Cát về phía sau, gào lên
như điên với những người còn lại: “Mọi người, lập tức rút lui!”
Ngọn lửa màu cam như giọt mực nhỏ vào trogn nước, nhanh chống
khuyết tán. Trong tích tắc, ánh lửa liếm toàn bộ căn phòng, khiến tất cả vật
thể bốc cháy dữ dội.
“Ầm” một tiếng, cả tầng hầm đều nổ tung. Ngọn lửa đã liếm trọn tất
cả.