thương không sâu, không tổn thương đến thần kinh tay, sẽ không ảnh
hưởng đến công việc sau này của cô. Nhưng không biết có phải cô quá lo
lắng hay không mà nhất quyết không chịu dùng thuốc tê. Chủ nhiệm Quách
cũng đành chiều thoe ý cô. Dù sao chỉ là vết thương nhỏ, sẽ không đau đến
mức không chịu được. Thật ra, nếu vết thương kia nằm ở vị trí khác thì
cũng không có gì đáng ầm ĩ, nhưng khi nó trườn lên cổ tay bác sĩ ngoại
khoa thì khó tránh khỏi khiến người ta kinh hoàng.
Chủ nhiệm Quách đã xử lý xong vết thương, dặn dò: “Bây giờ là mùa
đông, lại khô ráo nên không dễ bị nhiễm trùng. Nhưng để bảo đảm thì cô
vẫn nên thận trọng, uống chút thuốc kháng sinh, không nên chạm vào nước,
cũng không nên cử động cổ tay động đến vết thương.”
Hứa Thấm gật đầu, cảm ơn ông rồi rời đi, vừa mở cửa ra đã thấy giáo
sư Từ Khẳng ngồi trên ghế ngoài hành lang, sắc mặt xanh mét như đang
đợi cô.
Hứa Thấm giật mình, dần dần mới kịp phản ứng. Nhất định giáo sư Từ
đã nghe tin cô bị thương, quá lo lắng nên mới đích thân chạy đến đây hỏi
thăm.
Cô chậm rãi đi đến: “Giáo sư Từ!”
Sắc mặt ông rất kém, vừa thấy cô bước đến đã lập tức đứng lên, đi về
phía lối thoát hiểm. Hứa Thấm ngoan ngoãn đi theo. Đến đầu cầu thang,
giáo sư Từ mới cất tiếng trách mắng: “Cô biết tay của bác sĩ ngoại khoa
quan trọng cỡ nào không? Cô đang không có trách nhiệm với chính bản
thân mình đấy!”
Ban đầu, Hứa Thấm không lên tiếng, biết ông chỉ quan tâm đến mình
thôi chứ không phải có ác ý, nhưng về sau vẫn nhẹ nhàng giải thích: “Bình
thường em luôn chú ý, nhưng lần này là chuyện ngoài ý muốn. Khi ấy, em
đã chuẩn bị bỏ đi, nhưng bị tên nghiện kia nhìn thấy.” Cô ngước mắt lên