nhìn ông, thấy ông vẫn tức giận, lại hạ thấp giọng xoa dịu. “May mà không
sao ạ!”
Giáo sư Từ sa sầm, không thèm nhìn cô: “Chủ nhiệm Quách nói thế
nào?”
“Vết thương không sâu, không việc gì, bảo em chú ý đừng để nhiễm
trùng.”
“Mấy ngày tới, cô xin nghĩ phép đi, bao gời khỏi tay hãy đi làm.” Giáo
sư Từ toan bỏ đi thì lại dừng bước. “Khi nào cần bổ sung tư liệu đánh giá
bác sĩ chủ trì thì đến bệnh viện một chuyến, chỉ là chuyện trong một, hai
ngày tới thôi.”
Hứa Thấm sửng sốt: “Em được chọn rồi sao?”
“Đây là vị trí cô xứng đáng có được, không cần bất ngờ.” Giáo sư Từ
nói như đây là một chuyện đương nhiên.
“Giáo sư!” Hứa Thấm gọi ông, bày tỏ sự cảm kích. “Em biết là giáo
sư đã giúp em. Cảm ơn giáo sư rất nhiều!” Nói xong, cô gập người, cúi đầu
thật sâu.
“Không tính là giúp.” Giáo sư Từ có chút không quen. “Hiếm lắm mới
có một nhân tài, thật ra bệnh viện cũng chú trọng bồi dưỡng… Bác sĩ Hứa,
cô phải nhớ kỹ, bất kể làm ngành nào, thứ duy nhất có thể giúp cô chỉ có
năng lực bản thân mình thôi.”
Giáo sư Từ đi rồi, chỉ còn mình Hứa Thấm đứng giữa cầu thang nhìn
lớp băng quấn trên tay. Bấy giờ, cô mới bình tĩnh trở lại, lấy điện thoại ra
lướt tin tức. Bên phía Tống Diệm vẫn im hơi lặng tiếng. Cô hít sâu một hơi,
nhìn ánh tà dương chiếu vào ngoài cửa sổ, phủ đỏ cả lối đi.