Trên tivi, biên tập viên tiếp tục thông tin: “Từ khi xảy ra hỏa hoạn đến
khi tìm được người chịu trách nhiệm, tổ chức cuộc họp báo chỉ trong vòng
hơn mười lăm tiếng đồng hồ. Lần này, hành động của đội ngũ lãnh đạo có
thể nói là thế như chẻ tre, được quần chúng vô cùng ủng hộ và khen ngợi.
Chúng ta cũng không khỏi suy ngẫm, các ngành liên quan phải chăng nên
lấy sự kiện này làm bài học…”
Tiểu Nam cũng thở phào: “Bác sĩ Hứa, chị nói đúng thật, chuyện sẽ
phát triển theo chiều hướng tốt mà.”
Hứa Thấm nhìn mọi người vẫn còn xôn xao trong phòng Truyền dịch,
nhàn nhạt nở nụ cười rồi nhẹ nhõm rời đi. Chuyện anh đã nói đương nhiên
sẽ làm được.
Tứ hợp viện về đêm chỉ còn lại khoảng không tĩnh mịch. Hứa Thấm
lăn qua lộn lại trên giường, chờ mãi mà điện thoại vẫn không đổ chuông.
Cô biết Tống Diệm rất bận, rõ ràng lúc xem tin tức đã biết anh thành công
rồi, nhưng không hiểu sao vẫn muốn được nghe giọng nói của anh, nghe
anh kể lại tường tận quá trình.
Chờ một lúc, cô lại mơ màng ngủ thiếp đi. Chẳng biết qua bao lâu, di
động bỗng rung lên. Cô vốn không yên lòng nên ngủ không sâu, vừa nghe
thấy đã choàng tỉnh giấc. Quả nhiên là Tống Diệm gửi tin nhắn đến: Ngủ
rồi à?
Em vẫn chưa. Cô hồi âm, tim vẫn đập rộn ràng trong lòng ngực.
Chỉ một giây sau, anh đã gọi điện đến, còn chưa kịp lên tiếng, cô đã
hỏi ngay: “Anh hết bận rồi à?”
“Ừ.” Giọng anh quá đỗi dịu dàng. “Sao em còn chưa ngủ? Không
nghe lời hả?”