Giọng anh lạnh đi, đầy lo lắng: “Em không sao chứ?”
“Không sao, chỉ bị rạch một đường nông thôi, em còn được nghỉ phép
để dưỡng bệnh nữa.”
Anh nghe giọng cô có chút nghịch ngợm lền biết không việc gì rồi,
nhưng vẫn dặn dò: “Sau này, gặp phải người gây chuyện thì tránh xa một
chút, nghe thấy không?”
“Em biết rồi.” Cô đáp, cảm thấy những lời anh dặn dò của anh giờ
phút này cũng cuốn hút vô cùng, trong lòng ngọt ngào, lại không nhịn được
trở mình nằm sấp trên gối.
Tống Diệm từ đầu đã nghe thấy cô cứ lăn qua lăn lại trong chăn, lòng
cũng râm ran khó tả, tự nhiên muốn hỏi: “Lại đang nằm sấp à?”
“Vâng. Đang nằm trên giường anh, còn lót gối nữa.” Cô thỏ thẻ.
Anh hít thật sâu, nghĩ đến cảnh cô đang nằm nhoài trong chăn của
mình liền thở dài: “Lúc này, anh vỗn nên ở nhà ôm em mới phải.”
Cô vùi đầu trong gối, cười khe khẽ, nhớ đến gì đó lại nghiêm túc hỏi:
“Cả ngày nay, anh không ngủ à?”
“Ừ, mệt chết đi được, muốn ngủ một giấc...” Anh vươn vai. “...Cùng
em.”
Nụ cười cô nở rộ trên môi: “Nhưng tuần này không được rồi, phải đợi
đến tuần sau thôi.”
“Chưa chắc đâu. Đi làm cũng có thể gặp mà.” Anh nhanh chống đáp
lời.
“Đi làm khoogn nên gặp đâu.” Cô vội nói. “Vạn bấc đắc sĩ mới phải
gặp nhau lúc làm việc. Mà tốt nhất đừng gặp, cứ bình an cho đến cuối tuần