“Em biết tối nay anh sẽ gọi điện cho em mà.” Cô cười khúc khích, bởi
vì vừa bị đánh thức nên giọng hơi khàn khàn.
Anh khẽ cười: “Xem thời sự rồi à?”
“Vâng.” Cô gật đầu, làm chiếc gối vang lên sột soạt.
Anh lại nhịn không được bật cười: “Em gật đầu anh đâu nhìn thấy.
Ngốc nghếch!”
Cô cười giòn: “Anh được đấy thôi.” Lại trở người nằm sấp trên gối.
“Mau kể cho em nghe đi. Anh đã thuyết ohucj lành đạo tổ chuyên án như
thế nào?”
“Lãnh đạo cũng muôn giải quyết chuyện này một cách hoàn mỹ. Phân
tích cho họ tháy nếu xử lý theo cách khác sẽ phải đối mặt với tai hại và họa
ngầm thế nào, sau đó gợi ý một phương pháp giải quyết hoàn hảo, còn có
thế lập công.” Tống Diệm tóm tắt ngắn gọn.
Hứa Thấm cuộn mình trong chăn, nghe giọng kể chuyện trầm ấm của
anh vấn vít bên tai, dần dần mắt xa xăm như thể thấy được cảnh tượng khi
đó. Cô nghĩ ngợi một lát lại bật cười khúc khích: “Khi đó, chắc hẳn anh
bảnh lắm!”
Anh “ồ” lên một tiếng, đáp trả đầy kêu ngào: “Có lúc nào anh không
bảnh đâu cưng.”
“Anh thôi đi!” Cô trở mình, lại nằm ngửa ra, không thể ngừng cười.
Tống Diệm hỏi thăm cô: “Còn em, hôm nay có gặp phải bệnh nhân
không vâng lời không?”
Cô rụt bả vai, rủ rỉ: “Gặp phải tên nghiện, đến đòi pethidine, còn cầm
dao cứa tay em nữa.”