đi.”
“Nghe lời em.” Tống Diệm yêu chiều. “Có điều, thứ Ba tổ chức họp
khen thưởng vụ động đất đấy, em đi không?”
“À, em sẽ đi.” Cô gật đầu.
“Đến lúc ấy, nói cho anh biết em ngồi hàng thứ mấy nhé!” Anh nói
mập mờ.
Mắt Hứa Thấm sáng lên: “Anh có thể đến ngòi với em à?”
“Dĩ nhiên là không thể rồi.” Đồng chí Tống Diệm trả lời chính trực.
“Vậy anh hỏi để làm gì?” Cô nũng nịu.
Anh bật cười: “Để nhìn lén em đấy!”