“Vâng.” Bụng cô vốn không khó chịu gì, nhưng rất thích được anh
quan tâm như thế.
“Hứa Thấm!” Anh bỗng lên tiếng.
“Dạ.”
“Một thời gian ngắn nữa, anh có thể về nhà mỗi ngày rồi. Tin anh
nhé!”
Anh hiểu lầm rồi. Anh tưởng tối nay cô nằng nặc đòi anh về nhà sớm
là vì lo lắng chuyện thăng chức. Cô không cách nào giải thích, đành nhắm
mắt lại, mặc cho nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, mãi sau mới chìm vào giấc ngủ.
Đến khuya, điện thoại di động đột nhiên rung lên liên tục. Hứa Thấm
choàng tỉnh. Tống Diệm cũng thức giấc, hơi thở nặng nề, híp mắt mò lấy
điện thoại giúp cô. Con số hiển thị trên màn hình đã là ba giờ sáng. Tiêu
Diệc Kiêu gọi đến.
Tống Diệm không thể hiện thái độ, đưa điện thoại cho Hứa Thấm.
Cô thấy màn hình báo nhấp nháy cuộc gọi đến, đầu cũng căng ra:
“Tiêu Diệc Kiêu, anh...”
“Mạnh Yến Thần xảy ra chuyện rồi.”