Anh đi ra ngoài, một lúc sau quay về nắm tay cô, cười nói: “Về nhà
thôi.”
Cô sửng sốt: “Anh không đi tập hợp à?”
“Xin phép rồi. Ngày mai đội Hai trực ban, huấn luyện chó nghiệp vụ
giao cho Sách Tuấn.”
Cô vẫn kinh ngạc: “Việc này...”
Anh cười xòa: “Hai, ba năm anh mới xin phép một lần, không sao
đâu.”
“Nhưng anh...”
“Không phải em nói muốn anh về nhà sao?” Anh liếc mắt nhìn cô:
“Nói dối hả?”
Hứa Thấm lắc đầu nguầy nguậy, siết chặt tay anh. Hôm nay, đáng nhẽ
cô không nên quay lại đây. Anh càng cưng chiều cô, lòng cô càng đâu đớn.
Trên đường về nhà, cô tựa vào vai anh, ngủ thiếp đi như thể mệt lả.
Tống Diệm thỉnh thoảng ngắm cô, không hề quấy phá, chỉ nhớ đến chuyện
xảy ra sau khi nhận bằng khen.
Lúc anh cầm bằng khen đi xuống sân khấu, đang định tìm Hứa Thấm
lại gặp Chủ nhiệm Trần đi lên trao giấy khen cho tốp quân nhân tiếp theo.
Ông nói anh có muốn vào Cục Cảnh sát hay không, rồi cho anh thời gian
suy nghĩ.
Vừa rồi, cô không ngừng hỏi anh khi nào về nhà, anh đã định nói cho
cô biết chuyện này. Nhưng Chủ nhiệm Trần chỉ mới đề nghị, cụ thể làm gì,
có thích hợp hay không vẫn còn là ẩn số. Trước mắt, có hai con đường