vẫn không thể nhìn rõ từng khuôn mặt, ngược lại có không ít người nhìn cô
rồi vộ vã lướt qua.
Cô sốt ruột gọi điện cho anh, không ai nghe máy, vừa định len vào
đám người thì bỗng có một cánh tay kéo cô lại: “Em đang tìm gì thế?”
Hứa Thấm ngẩng đầu lên, thoáng chốc nhào ngay vào ngực anh, ôm
chặt lấy anh. Tống Diệm giật mình kinh ngạc, quay đầu lại thoáng nhìn
quanh, thấy mấy quân nhân đi ngang đều đang tò mò nhìn họ.
Tống Diệm một tay cầm mũ quân đội, một tay đặt hờ lên lưng cô, hơi
quay người lại, đưa lưng mình chắn đi ánh mắt người ngoài. Anh ôm cô
quay vào tường, cúi đầu quan tâm: “Em sao vậy?”
Cô không lên tiếng, chỉ ôm ghì lấy anh, hệt như đứa bé là nũng, không
chịu buông tay.
Tống Diệm nhẹ nhàng vuốt lưng cô: “Bụng vẫn còn khó chịu à?”
Cô lắc đầu: “Khi nào anh mới được về nhà? Em nhớ anh lắm.”
Lòng anh nhất thời tan chảy, không biết nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên
huyệt thái dương cô. Cô đột nhiên muốn rơi lệ, nhưng ngày hôm nay khóc
nhiều quá rồi, giờ phút này dù mắt cay xè, không chảy nổi mọt giọt nước
mắt nào nữa.
Dòng người phía sau vẫn đổ ra ào ạt. Anh ôm cô trong ngực, mãi sau
mới gặng hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”
Lúc này, lòng cô mới hốt hoảng, thầm giận hành động thất thường của
mình, sợ bị anh phát hiện, vội vã tìm lý do. “Không có gì đâu. Không biết
tại sao Tiêu Diệc Kiêu lại dở chứng, gọi em tán gẫu ấy mà.”