Quả nhiên, ánh mắt Tống Diệm nhìn cô trở nên sâu thẳm: “Tán gẫu
bao lâu?”
“Một lác thôi.” Cô nhỏ giọng. “Có lẽ gần đây, đường tình cảm của anh
ấy gặp trắc trở.”
Tay anh siết chặt lại, cô lập tức dán sát vào khuôn ngực anh, ngủi thấy
hương xà bông thoang thoảng trên quân phục của anh.
Tống Diệm có vẻ mất hứng: “Anh ta cãi cọ với bạn gái, tìm em làm
gì?...Ồ, xem ra anh phải nói chuyện nghiêm chỉnh với anh ta mới được.”
Hứa Thấm thầm kêu khổ trong lòng, nói dối quả nhiên nguy hiểm, vội
vàng cướp lời: “Lần sau không nói chuyện nữa, không nói nữa.”
“Ngoan chút đi, nếu không anh sẽ trừng phạt em.” Anh ơ hờ liếc nhìn
cô, cũng không để chuyện này trong lòng.
Quay đầu lại phía sau, họ thấy người ra khỏi hội trường ngớt dần, sắp
sửa phải xếp hàng rồi. Cô biết nhưng vẫn có phần luyến tiếc: “Anh phải đi
rồi à?”
“Ừ.” Anh đội mũ lên, vẫn có chút lo lắng về cô: “Bụng em khó chịu
lắm hả?”
“Không sao, em chỉ bị đau bụng một chút thôi.” Cô nhìn gương mặt
vô cùng anh tuấn dưới chiếc mũ quân đội, không dằn được ôm chặt anh lần
nữa: “Đến cuối tuần, anh phải về sớm một chút đấy.”
Cô cọ cọ vào lồng ngực anh, luyến tiếc không nỡ buông tay. Hôm nay,
cô rất bám người, anh đã phát hiện, chẳng qua không biết do thân thể cô
không thoải mái hay do tâm lý càng lúc càng lệ thuộc vào anh nữa.
Anh yên lặng chốc lát mới dặn: “Em chờ anh một chút.”