***
Con phố Thập An xe vắng người thưa, đèn đường sáng rực. Hứa Thấm
ngồi nghiêng trong xe taxi, vẻ mặt mờ mịt. Vừa rồi, cô gào khóc tức tưởi
không sao kiềm chế được, bây giờ bình tĩnh trở lạ, không rơi được một giọt
nước mắt nào nữa. Giờ đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn cảm giác mệt mỏi
dâng trào.
Cô thẫn thờ tựa vào cửa kính không biết bao lâu, cầm điện thoại lên
xem, đập vào mắt cô là hàng loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Tống Diệm.
Một giờ trước, anh nhắn: Em đi đâu rồi?
Hội nghị khen thưởng kết thúc lúc 12 giờ, bây giờ đã là 11 giờ 55
phút. Đằng trước là trung tâm hội nghị.
Hứa Thấm xin tài xế chai nước rồi xuống xe. Cô đi đến bồn hoa ven
đường vặn nắp, rửa đi nước mắt trên mặt. Tất cả suy nghĩ lúc này chỉ xoay
quanh Tống Diệm.
Anh chưa từng hé nữa chữ về chuyện bố mẹ cô đã làm năm đó. Có lẽ
anh quá quật cường. Dù sao đối với đàn ông, đây là nỗi thất bại ê chề. Có lẽ
anh quá yêu cô, không nỡ để lòng cô áy náy. Có lẽ anh quá kiêu ngạo,
không muốn thấy cô vì thương hại mới ở bên anh. Hoặc có lẽ anh quá
thương tiếc, không đành làm cô thất vọng về bố mẹ...Bất kế nguyên nhân
nào, anh đã không muốn nói thì cô sẽ vờ như không biết.
Nước mắt lại suýt tuôn trào, cô cố gắng kiềm chế. Rửa mặt xong, cô
giơ tay áo blouse lau khô, vứt chai nước vào thùng rác, chạy vào hội
trường.
Đúng lúc kết thúc hội nghị, cô chạy tới lối đi bên Tống Diệm, thấy
nhóm lính tráng cao lớn đang ào ra ngoài. Cô kiễng chân, rướn cổ hết mức