Phó Văn Anh hít vài hơi thật sâu, quay người đã lấy lại vẻ mặt hoàn
mỹ vốn dĩ: “Phép tắc là phép tắc. Quả thật chuyện hồi đó tôi làm không tốt
đẹp gì. Nhưng Mạnh Hoài Cẩn, tôi vì ai mới phải làm chứ? Còn không phải
vì ông, vì Mạnh gia sao? Ông coi trọng mặt mũi, gạt hết chuyện dơ bẩn cho
tôi làm. Ông có tư cách gì trách mắng tôi?”
“Ban đầu, tôi cũng phản đối chuyện Thấm Thấm. Nhưng hai đứa đã bị
chia rẽ rồi, sao bà còn đuổi cùng giết tận, tìm cách trừ khử thằng bé?” Ông
nói giọng gay gắt.
“Vì Mạnh gia không có cửa cho kẻ vọng tưởng trèo cao bám víu. Năm
đó, mẹ của nó cũng muốn bám lấy ông, một bước lên làm quý bà, mê hoặc
đến mức ông suýt phản bội gia đình. Bây giờ, con trai ả lại tiếp tục gây
họa.”
Mạnh Hoài Cẩn thoáng giật mình: “Bà...”
Cuối cùng, Phó Văn Anh cũng xé đi lớp mặt nạ điềm đạm của mình,
thét lên: “Ông tưởng tôi không biết chuyện hư hỏng của ông trước khi ông
lấy tôi sao? Ông vì con đàn bà đó còn định từ hôn tôi!”
Mạnh Hoài Cẩn nghẹn họng, chậm rãi ngồi xuống, một lúc lâu mới bắt
đầu thở dài: “Văn Anh, tôi đã không còn tình cảm gì với người phụ đó nữa
rồi, bà...”
“Phải, ả chạy đi làm tình nhân của Tưởng Khắc Tồn, ông còn có thể
có tình cảm với ả hay sao? Loại đàn bà đê tiện chỉ biết bán mình cầu vinh,
con ttrai của ả có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Muốn tôi làm người nhà với loại
đàn bà đó hả? Tuyệt đối không bao giờ!”
Phó Văn Anh nói xong liền ngồi xuống, nhặt khung hình đã vỡ nát, rút
tấm ảnh ra, trải lên bàn, phủi đi từng mảnh vụn thủy tinh. Mạnh Hoài Cẩn
vốn định lên tiếng, nhưng thấy bà như vậy, đành thôi.