phải điều tra rất lâu. Nhưng giwof trên mạng đã thi nhau truyền tin. Chỉ sợ
cuối cùng cảnh sát có điều tra rõ thì mọi người vẫn chỉ cho rằng đó là kết
quả bao che thôi.”
Chuyện bây giờ rất khó giải quyết. Nếu là người bình thường, ngược
lại có thể an tâm chờ điều tra. Nhưng Mạnh gia không chờ được, bị hao tổn
danh dự là chuyện lớn.
“Bất kể thế nào, không thể xóa bài được nữa, càng xóa càng tệ hơn.”
Bác Ba quyết định. ‘Phải mau nghĩ cách tìm ra bằng chứng đáng tin nhất. đi
tìm thêm vài người, mau chóng truy ra chân tướng. nhất định sẽ có chứng
cứ. nhưng phải nhanh lên.”
“Vâng.” Mọi người đồng thanh nghe theo.
Hứa Thấm nhìn lướt qua dáng vẻ lo lắng của Mạnh Hoài Cẩn và Phó
Văn Anh rồi vội dời mắt đi. Cô chợt phát hiện từ lúc bước ra đây đến giờ,
vẫn không thấy bóng dáng Tống Diệm đâu, không biết anh đã đi đến đâu
rồi.
***
Rạng sáng, tại cầu thang mờ ảo ánh đèn, Địch Miểu ngồi trên bậc
thang chơi game trên di động, từ từ điều chỉnh tâm trạng. Cửa thoát hiểm
phía sau bị đẩy ra, cô biết Tống Diệm đến, lập tức sởn tóc gáy, quay phắt
đầu lại.
Tống Diệm tay buông thõng, cửa thoát hiểm đóng lại. anh nhìn chằm
chằm vào mặt Địch Miểu, cô nàng vẫn ra vẻ thản nhiên.
Anh bước xuống một bậc, nhìn thẳng xuống cô em gái: “Ở đây làm
gì?”