“Khi nãy, em thấy anh và chị dâu ở đại sảnh nên phải trốn chứ sao!”
Địch Miểu nhìn ra phía sau anh. “Chị dâu em đâu? Không đi theo anh
à?...Cắm sừng anh rồi hả?”
“Mẹ nó, em thôi bịa đặt đi!” Anh quát lên.
“Anh đúng là rộng lượng. Còn đưa chị ấy đi gặp tình địch cơ đấy!”
Địch Miểu không kìm được giọng giễu cợt.
Tống Diệm không buồn đoái hoài: “Chuyện tối nay là sao?”
Địch Miểu nghe giọng điệu của anh, bỗng chốc khó chịu: “Này, không
phải anh nghi ngờ chuyện đăng bài kia là chủ ý của em đấy chứ?”
Tống Diệm “hừ” một tiếng: “Em không đến nỗi thất đức như vậy.”
Anh quá rõ em gái mình là người ra sao. Miệng mồm lanh lợi, lòng dạ
lại lương thiện, hay giở trò khôn vặt, thỉnh thoảng vẫn phạm lỗi, nhưng
chuyện hại người nhất định không dính dáng đến cô. Cũng vì cô thông
minh nên mới không dễ dàng mắc lừa.
Địch Miểu trợn tròn mắt.
“Nói đi!” Anh ngắn gọn ra lệnh.
“Diệp Tử nói bị bắt nạt, khóc sướt mướt, còn nói gia đình Mạnh Yến
Thần có thế lực, khiến mội người đều tức giận. Cô ta muốn đăng bài, cả
đám đều ủng hộ. Dù gì em cũng không tham gia, nên không ngăn cản, xem
như trò đùa thôi.” Địch Miểu tường thuật lại mọi chuyện một cách bàng
quan, không liên quan gì đến mình.
Tống Diệm vừa nghe Địch Miểu kể vừa lấy điếu thuốc ra châm, dựa
vào tay vịn cầu thang, hỏi: “Cô ta và Mạnh Yến Thần rốt cuộc là sao, tối
nay ấy?”