“Làm sao em biết được?” Địch Miểu xoay xoay điện thoại, không chút
hứng thú.
“Sao em lại chơi với loại con gái này?” Tống Diệm có chút trách cứ.
“Cô ta cũng trong hội học sinh, hoạt động tập thể mà, em có thể làm
gì. Dù sao lần trước, em đã không nói chuyện với cô ta nữa rồi.”
Tống Diệm phả ra một làn khói, nhìn cô nói: “Địch Miểu, hôm nay em
rất kỳ lạ.”
Địch Miểu nắm chặt điện thoại, trong lòng lo lắng nhưng vẫn nói
cứng: “Lạ gì chứ?”
Tống Diệm ngồi xuống, lẳng lặng nhìn em gái: “Ngay từ đầu, em đã
không nhắc đến vụ cưỡng hiếp, không bình luận, cũng không tỏ rõ cảm xúc
mà vội vàng phủi sạch liên quan. Cứ như…ngay từ đầu, em đã biết chuyện
này không phải như vậy.”
Địch Miểu sửng sốt, thầm kêu không qua mawyj được anh mà, vừa
định lên tiếng thì Tống Diệm đã giơ tay cầm điếu thuốc lên, ý bảo cô im
lặng: “Anh tin, em không liên quan gì đến chuyện này. Nhưng sao anh lại
có cảm giác…em biết chút gì đó?”
Địch Miểu im thin thít, nhìn anh chăm chăm.
Qua nét mặt cô, Tống Diệm phán đoán: “Em biết Mạnh Yến Thần
không cưỡng hiếp Diệp Tử.”
Địch Miểu trợn to mắt: “Em không biết! Làm sao em biết được?”
Tống Diệm không có tâm tư dây dưa với cô, thay đổi sắc mặt: “Em đã
không thèm chơi với Diệp Tử, sao lại không nói rõ sự thật?”