rồi, anh không sao cả. Em cũng đừng tức giận. Nếu em có bằng chứng thì
đi theo anh ra ngoài.”
Anh dui tắt điếu thuốc, đứng dậy rời đi, vừa đến cửa thoát hiểm Địch
Miểu đứng bật dậy: “Sao lại không chứ? Em hỏi anh, sao lại không sao?”
Địch Miểu chất vấn, giọng nghẹn ngào. “Nếu em học xong cấp ba, đến
Thiên Kiều bán tất mười nam, sau đó nói cho anh biết, ngày trước em thi
đỗ Đại học A, nhưng có người dìm thành tích, lẽ ra em đã trở thành CEO ở
thành phố tài chín rồi, anh có thể bình tĩnh nổi không?”
Đèn cảm ứng bừng sáng, Tống Diệm nắm chốt cửa, chân thôi di
chuyển, chỉ còn ánh đèn soi xuống gáy anh.
“Anh biết không, có lần anh đến trường đưa quần áo cho em, bạn học
hỏi em: Địch Miểu, anh chàng kia đẹp trai quá, có thể giới thiệu cho mình
không, anh ấy đang làm gì? Em nói là lính cứ hỏa. Anh biết họ nói sao
không? À...đã nguy hiểm lại còn ít tiền. Anh, anh thật sự không sao à?
Mười năm thanh xuân tươi đẹp của anh bị họ hủy hoại hoàn toàn. Tất
cả những gì anh làm đều đổ sông đổ biển. Anh suýt nữa thì mất mạng, anh
quên rồi sao?
Khi đó tin gửi về nói anh phạm tội nghiêm trọng, bị hành quyết, ngay
cả thi thể cũng không được chuyển về, mẹ em khóc tưởng mù cả mắt, chạy
vạ nhờ vả khắp nơi không được, là bố em phải đến quỳ gối cầu xin kẻ mà
ông căm ghét nhất mới giữ được tính mạng cho anh. Khi đó, người anh đều
chằng chịt vết thương...Những kẻ đó đúng là khinh người quá đáng, chính
họ khinh người quá đáng!”
Đèn cảm biến lúc tỏ lúc mờ, Địch Miểu mắt đỏ gay, gằn giọng: “Anh
cũng đừng làm bộ làm tịch với em, đừng nói anh không sao hay không căm
hận. nếu quả thật không sao thì năm ngoái, lần đầu Hứa Thấm đến tìm, anh