đuổi chị ấy đi làm gì? Nếu thật sự không sao cả, anh việc gì phải đọc nhiều
sách, liều mạng làm việc như vậy?
Nếu anh thật sự buông bỏ được, thật sự không sao, nhiều năm qua,
người trong nhà đã không sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cháu mình,
không dám nhắc đến sự việc ngày trước rồi.
Bây giờ anh lại tha thứ cho họ vì Hứa Thấm. Nhưng đó là chuyện của
anh. Em sẽ không tha thứ, tuyệt đối không.”
Địch Miểu trút hết nỗi lòng, hành lang trở nên yên lặng. Cô giận đến
mức toàn thân run rẩy, nhưng bóng lưng Tống Diệm lại yên tĩnh đến lạ.
“Địch Miểu.” Tống Diệm đưa lưng về phía cô, đến khi đèn tắt, anh
mới mở miệng. “Dù không cam lòng thế nào đi nữa, thời gian cũng không
thể quay lại.”