Tống Diệm khẽ nhéch môi, buông tay. Địch Miểu kéo cửa xông ra
ngoài, cửa đóng sầm lại, đèn cảm biến sáng lên. Tống Diệm không đi theo,
tựa vào lan can, lại châm thêm một điếu thuốc.
***
Địch Miểu ra khỏi hành lang, thoáng thấy có bóng người ở đoạn rẽ,
lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn đi một mạch về phía người nhà Mạnh
gia. Cô không thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn, chỉ có đám cháu chắt
đang đứng chờ.
Hứa Thấm thắc mắc: “Sao em lại ở đây?”
“Em đi chung với bạn. Đúng rồi, bố mẹ chị đâu?” Địch Miểu tỏ ra
bình thường.
“Vừa qua bên kia bàn chuyện rồi.” Cô nhìn ra phía sau Địch Miểu.
“Đến rồi.”
Địch Miểu quay đầu lại, thấy Phó Văn Anh và Mạnh Hoài Cẩn cùng
mấy vị trưởng bối khác quay lại. Cô ấy bước đến, cô Hai nhận ra Địch
Miểu, song vẫn hỏi với giọng lịch sự: “Cô ở trong nhóm sinh viên kia đúng
không? Bây giờ đến đây...là muốn ra điều kiện gì?”
Địch Miểu đáp: “Dì à, là thế này, bạn học của tôi cũng bị Diệp Tử lừa,
tin lời nói láo của cô ta. Nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến chân tướng Mạnh
Yến Thần không hề ức hiếp Diệp Tử, là Diệp Tử muốn nhân cơ hội giở trò
nhưng bị anh ấy đuổi đi. Có lẽ do cô ta quá tức giận nên đã vu khống. Thật
sự cô ta đã xảy ra quan hệ, nhưng không phải Mạnh Yến Thần. Tôi không
những chứng kiến, còn dùng điện thoại di động quay lại nữa...Các người
xem đi!”
Cô mơ điện thoại lên, bên trong đều là hình ảnh và clip, mọi người
như được đại xá. Phó Văn Anh vừa tiến lên thì Địch Miểu rút điện thoại lại,