Mạnh Hoài Cẩn cũng hòa nhã: “Chúng ta nói chuyện đàng hoàng, mau
sớm giải quyết sự việc.”
Địch Miểu quan sát hai người họ: “Tính tình của chú và dì tốt thật, tôi
còn tưởng hai người sẽ mắng tôi nữa chứ. Xem ra...người đứng ngoài nghe
lén anh tôi và tôi nói chuyện thật sự là hai người rồi.”
Sắc mặt Mạnh Hoài Cẩn hơi ngược ngùng, ông cúi đầu xấu hổ:
“Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Chuyện năm đó...” Ông nói đến
đây, cũng thấy hơi đau lòng, gật đầu hối lỗi: “Đúng là nhà chúng tôi đã làm
sai. Nếu có thể bù đắp, mong cháu cứ lên tiếng.”
Địch Miểu trầm mặc. Dù cô có nhanh mồm nhanh miệng thế nào đi
chăng nữa, lúc này cũng không biết nói sao. Cô bỗng hiểu ra câu nói của
Tống Diệm. Anh nói không cần xin lỗi, cũng không cần bù đắp, bởi tất cả
đều vô ích.
Giờ phút này, ngược lại, Địch Miểu càng bức bối, hệt như có một tảng
đá lớn đè nặng trong lồng ngực cô. Nếu không tha thứ, lời xin lỗi chẳng
qua chỉ ứa thêm một vết thương. Bao nhiêu lời lên án cô đã chuẩn bị, thế
nhưng giờ đây, cô không thể thốt ra lời, có cảm giác như đám vào bịch
bông vậy.
Cô chậm chạp không lên tiếng.
Phó Văn Anh không đợi được nữa: “Nếu cô muốn báo thù thì cứ nhắm
vào tôi đây này, Mạnh Yến Thần vô tội. Cô không biết nó nhưng nó rất
hiền lành. Hiện giờ, bạn học cô đổi trắng thay đen hãm hại nó, để nó bị
người ta thóa mạ là tên cưỡng hiếp. Thân là cha mẹ, tâm trạng bây giờ của
tôi...”
“Sao tôi không hiểu tâm trạng bây giờ của bà chứ?” Địch Miểu quát
lên. “Dì à, năm đó, lúc bà hãm hại anh tôi, có nghĩ đến tâm trạng của người
nhà anh ấy không? Tâm trạng trong vài giờ vừa rồi của bà, nhà chúng tôi đã