Tống Diệm cười xòa rồi nói với bốn người Giang Nghị: “Các cậu sắp
giải ngũ rồi, không biết lúc nào mới gặp lại.” Nói đến đây, giọng anh chợt
chùng xuống, căn phòng lặng đi vài giây, nhưng ngay sau đó, anh nhanh
chóng hâm nóng bầu không khí: “Cho nên hôm nay phải dẫn chị dâu các
cậu đến cho các cậu biết mặt.”
Cả đám ồ lên nhốn nháo cả căn phòng, gõ giường gõ bàn rầm rầm,
nhìn bóng dáng yểu điểu đang đứng trước cửa kia.
Tống Diệm quay lại vẩy tay Hứa Thấm: “Đến đây nào.”
Hứa Thấm nhìn cả phòng toàn đàn ông, gò má ửng đỏ, đôi mắt lấp
lánh ý cười, chậm chập không chịu bước đến.
“Đến đây đi!” Tống Diệm nhẹ giọng, bước lại kéo tay cô.
Khi bàn tay thô ráp, to lớn của người đàn ông vừa chạm vào bàn tay
nhỏ nhắn, trắng nõn của người phụ nữ, cả phòng ký túc xá lại vang lên
tiếng náo động gần như muons bật tung cả nóc nhà. Đám thanh niên nhìn
họ chăm chú với ánh mắt sáng ngời.
Hứa Thấm đỏ bùng cả khuôn mặt, e lệ đứng bên cạnh Tống Diệm,
mím môi cười với mọi người, đoi mắt cong cong.
Tống Diệm tự hào hỏi: “Chị dâu mấy đứa đẹp không?”
“Đẹp ạ!!!” Cả đám binh lính đồng thanh dõng dạc hô vang, hệt như
dàn đồng ca vậy.
“Còn không chào?”
Anh vừa dứt lời, đám binh lính đang ngồi trên bàn, trên ghế, trên
giường đều nhảy xuống đứng nghiêm, thân thẳng tắp, thống nhất chào theo
quân lễ: “Chào chị dâu!”