“Đều đẹp cả.” Anh vừa nói vừa kéo tay cô. “Chờ anh lâu chưa? Có
lạnh không?”
Cô liếc sang mấy người lính gác, lén gạt tay anh ra, nhỏ giọng nhắc:
“Anh là đội trưởng đấy, phải chú ý tác phong.”
Anh chỉ cười xòa không nói gì, dẫn cô vào doanh trại, thỉnh thoảng lại
quay đàu nhìn cô trìu mến. Vài ngày không gặp như xa cách mấy năm. Cô
bị anh nhìn như thế, nụ cười càng rạng rỡ hơn, trách yêu: “Anh cứ nhìn em
suốt thế?”
“Màu son khác với lần trước thì phải.” Anh nhận ra có điều khác biệt.
“Là thỏi son anh tặng đấy.” Cô đảo mắt, giọng lém lỉnh; “Nếu anh
muốn, có thể trả lại cho anh.”
“Trả thế nào?” Anh tỏ ra hứng thú.
“Anh nói xem trả như thế nào?” Cô mỉm cười vô tội.
Tống Diệm thoáng nhìn xung quanh, thao trường không một bóng
người, thế là anh cúi đầu hôn phớt lờ lên đôi môi xinh xắn của cô: “Trả như
vậy hả?”
Hứa Thấm bật cười khúc khích, không nhịn được, véo tay anh rồi
nhanh chóng buông ra. Vào doanh trại, cô rất biết chừng mực, đi gần bên
anh nhưng không quá sát.
Thao trường cỏ khô úa vàng, để lại cảm giác mềm xóp pha chút thô
ráp duwois lòng banfchaan. Hứa Thấm nhìn xung quang, nơi rộng lớn thế
này mà lại trống trải ngút ngàn. Dưới bầu trời cao vời vợi, chỉ có hai người
họ trwn bãi cỏ vàng ươm.
Cô hứng thú hỏi han: “Bình thường, bọn anh đều tập luyện ở đây à?”