không?”
Hứa Thấm lắc đầu: “Không đâu.”
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, còn tưởng là do cô đòi hỏi chứ.
Ai nấy càng tò mò hơn, hỏi thêm: “Anh ấy tiêu nhiều tiền như vậy, chị có
tiếc không?”
“Không hề.” Cô lại tiếp tục lắc đầu.
Mọi người tròn mắt kinh ngạc. Hứa Thấm không hiểu sao lại phải tiếc
rẻ chứ! Cô cứ thỏa mái hưởng thụ sự chăm sóc của anh thôi. Anh nói đời
này sẽ cưng chiều cô đến chết. Cô cứng an tâm ngoan ngoãn để anh cưng
nựng là được.
***
Đến thứ Bảy, Tống Diệm lại khôn sắp xếp được lịch nghỉ. Trong đội
có lính sắp giải ngũ, lễ giải ngũ trùng hợp diễn ra vào ngày đó. Nhưng đêm
hôm trước, Tống Diệm đã gọi điện cho Hứa Thấm, bảo cô ngày mai đến dự
lễ, thuận tiện ghé Trung đội chơi.
Cô còn rất kinh ngạc: “Em có thể vào chơi à?”
Tống Diệm bật cười: “Em là gia quyến mà. Phúc lợi tối thiểu này phải
có chứ!”
Lời này khiến cô vui sướng đến mức lăn lộn khắp giường.
***
Sáng sớm hôm sau, Hứa Thấm đã thức dậy. nghĩ đến việ sắp đi gặp
lính dưới tướng anh, dù sao cô cũng phải trang điểm xinh xắn một chút.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô liền chọn một chiếc áo len trắng phối với