“Uầy, cho em ngắm với nào.” Tiểu Tây nhảy đến, kéo tay cô la hét.
“Đây không phải kiểu kinh điển của XXX sao? Viên kim cương lớn
quá kìa.” Mấy co bác sĩ khác cũng vô cùng kinh ngạc. “Đắt lắm đấy! Cô gả
cho đại gia à?”
Tiểu Bắc lên tiếng bảo vệ: “Nhà bác sĩ Hứa vốn giàu có mà. Môn đăng
hộ đối thôi. Đối phương có tặng chiếc nhẫn lớn như vậy cũng không khoa
trương chút nào.”
Hứa Thấm nhìn bàn tay mình bị mọi người nắm lấy, muốn rút về
nhưng không sao động đậy được.
“Có hình chồng sắp cưới của chị ở đây không? Cho em xem với.” Tiểu
Nam rất tò mò không biết vị cao nhân nào đã đánh cắp được trái tim của
bác sĩ Hứa lạnh lùng nhà mình đây.
“Mọi người từng gặp rồi.” Hứa Thấm tiết lộ ngắn gọn. “Đội trưởng
Tống Diệm của Trung đội Phòng cháy Chữa cháy trạm Thập Lý.”
“Hả?” Mọi người đồng thanh hô lên, cằm như sắp rớt xuống. “ Hai
anh chị quen nhau khi nào thế?”
“Lâu lắm rồi.” Cô rút tay lại, muốn đi rưa tay.
“Giữ bí mật ghê thật.” Tiểu Đông cảm thán, lại nhìn chiếc nhẫn của
Hứa Thấm. “Mua kim cương lớn như thế,, xem ra nhất định không ly hôn
rồi. Nếu không thì lỗ chết.”
Bác sĩ Trương huých cô ta: “Ai lại nói vậy?”
Tiểu Đông lè lưỡi chột dạ. Hứa Thấm cũng không ngại.
Trong lòng Tiểu Bắc có điều nghi vấn, nghĩ mãi mới dám hỏi: “Bác sĩ
Hứa, lúc chồng sắp cưới của chị mua nhẫn, anh ấy có hỏi ý kiến chị