như chỉ có thể ở trong phim thế này. Mà cô cũng chẳng có thời gian rãnh
rỗi để khiếp sợ. Những người dân, đội viên cứu hỏa bị thương liên tiếp đực
đưa tới. Tốp người bị thương nặng thì được cấp tốc đưa đến bệnh viện.
Hứa Thấm ép mình tạm gạt chuyện Tống Diệm sang một bên, tập
trung làm việc. Nhưng dù có bình tĩnh, kiềm chế thế nào đi chăng nữa, mỗi
khi có đội viên cứu hỏa được đưa tới, cô vẫn không sao khống chế được nỗi
hãi hùng đang lan tràn trong lòng.
Đứng trước tai họa, phòng tuyến tâm lý của mỗi người đều bị tác động
mãnh liệt.
Từ đầu đến cuối, cô như rơi và trạng thái lơ lửng, thấp thỏm, cho đến
khoảng khắc cô trông thấy một nhóm người rời khỏi đám cháy ác liệt. Đầu
tiên, cô nhìn thấy Tiểu Cát, trái tim lập tức giật thoát. Ánh mắt cô vô thức
tìm kiếm bóng dáng bên cạnh cậu ta. Một nhóm người mặt mũi đen thui,
nhưng cô vẫn dễ dang nhận ra Tống Diệm.
Cô nhìn theo không chớp mắt, thấy trên quần áo anh đều là tro bụi và
vết máu. Giờ phút này, tuy anh vẫn an toàn nhưng trong lòng cô không tài
nào yên ổn được, mà ngày càng cảm thấy sợ hãi hơn. Bởi vì, đám cháy
càng lúc càng lớn.
Quả nhiên, Tống Diệm không hề thấy cô, vừa rời khỏi đám cháy đã
nhanh chóng nhận lấy chai nước ai đó đưa tới, dốc vào miệng vài hớp rồi
đổ lên mặt, ngay sau đó lại lao về phía bộ chỉ huy.
Tầm mắt cô bỗng bị chặn lại, mộ đội viên cứu hỏa đang dìu một đội
viên khá bị thương xông đến: “Bác sĩ!”
Hứa Thấm thôi không suy nghĩ nữa: “Tiểu Bắc!”
“Dạ!”