Toàn bộ thế giới đang phát nổ!
Nhưng trên bầu trời đêm nơi phương xa nào đó vẫn lóe sáng pháo hoa
rực rỡ, nhắc nhở mọi người rằng đêm nay là Giao thừa.
Khôn thể khống chế được nữa rồi. Ai cũng trên bờ vựa sụp đổ.
Có người òa khóc: “Đừng cháy nữa, xin đừng cháy nữa!” Nhưng cô ấy
đang cầu xin ai đây?
Mọi người còn đang trong cơn kinh hãi, bên bộ chỉ huy bỗng có động
tĩnh. Các đội viên cứu hỏa mới rời khỏi đám cháy lại lập tức đội mũ bảo hộ
vào, bên lưng đeo bình chữa cháy, chẩn bị xông vào dập lửa. Có người
tranh thủ dùng vòi nước xối ướt người từ đầu đén chân, hoàn toàn quên mất
bây giờ đang là mùa đông giá rét.
Một đội viên cứu hỏa chạy về phái cổng nhà xưởng, bên trog laaij
vang lên tiếng nổ, mây đen hình nấm lại xuất hiện trên bầu trời.
Sóng xung kích chấn động, trong giây phút đó, một trong số những
dãy cửa hàng ở vòng ngào sụp đổ ầm ầm. Ngọn lửa, khói bụi, đất cát bay
đầy trời.
Cảnh sát yêu cầu xe cứu thương và đội ngũ cứu viện mau chóng lui về
phía sau, mở rộng vành đai anh toàn.
Cát bụi tản đi, bên trong là biển lửa mệnh mông, khu nhà xưởng nơi
nơi bập bùng ánh lửa, vài tòa nhà bị nổ ttung thành một đống hoang tàn.
Không thể nào ngăn được nữa. Đối mặt với tai nạn kinh hoàng, sinh mạng
con người trở nên yếu ớt xiết bao!
Hứa Thấm nhìn tòa nhà đang bốc cháy hừng hực, nỗi sợ hãi như tảo
biển giăng trói khắp người cô. Cảm giác này dường như rất quen thuộc, hệt
như tòa nhà chìm trong biển lửa từng xuất hiện trong cơn mộng của cô! Cô