Trên tóc trên mặt cô nhuốm đầy khói bụi, chiếc áo blouse trắng toàn là
vết máu và đất cát. Cô nhìn anh với vẻ mặt kinh hoàng, giọng nói run rẩy
như muốn khóc: “Anh có nhớ em từng nói với anh là em mơ thấy cảnh
cháy nổ không? Chính là tòa nhà này đấy!” Cô oán hận chỉ vavof tòa nhà,
ánh mắt vẫn dõi theo anh như thể chất chứa nỗi căm hận: “Đúng là chỗ
này! Chính là tòa nhà này đấy, Tống Diệm! Em...”
Cô mở miệng nhưng không thốt nên lời, cố gắng lần nữa mới thốt lên
được: “Em...”
...Xin anh đừng đi. Sẽ chết đấy!
...Xin anh đừng đi! Đừng bỏ lại em...
Giọt nước mắt trong veo ngân ngấn trên hốc mắt. Cô mím môi, lắc
đầu, không nói thành lời.
Mắt Tống Diệm hoen đỏ, trên mặt anh có vết thương, hai má và môi
đều nức nẻ: “Hứa Thấm...” Anh không thể nói được lời nào.
Cô vẫn lẳng lặng nhìn anh, cắn chặt răng. Một giây sau, nước mắt cứ
thế tuôn rơi thành dòng.
Anh mà chết, em sẽ đi theo anh, nhất định là vậy! Tống Diệm, nếu
phải chết, em sẽ chết cùng anh. Nếu anh không thể sống sót, hãy đưa em đi
với!
Đôi mắt anh nìn xoáy vào cô, màn sương mù trong mắ vừa xuất hiện
đã mau chóng bị nhiệt độ làm bốc hơi.
“Anh sẽ quay lại tìm em.” Anh chỉ bỏ lại đúng một câu.
Tình hình cấp bách, anh không có thời gian an ủi cô, vội vã quay xoay
người rời đi: “Đi thôi!”