Lại là như vậy, lại là lời từ biệt vội vã. Hứa Thấm đứng chết trân tại
chỗ, nước mắt rơi lã chả.
Đứng ngây người mấy giây, bỗng phát hiện trogn tầm mắt đã không
còn bóng dáng anh, cô cuống quýt quay lại tìm kiếm, nhưng chỉ kịp thấy
anh nhấc dây phong tỏa, biến mất trong ánh lửa rừng rực.
Giây phút ấy, Hứa Thấm đột nhiên ngừng khóc. Cô vội vã lau sạch
nước mắt, quay người sải bước trở lại nhóm cứu hộ.
Sợ hãi, khủng hoảng, lo lắng, bi thương, cảm xúc của toàn bộ con
người nơi đây đều không đáng nhắc tới trước tình cảnh trận hỏa hoạn đang
hừng hực nuốt trọn nơi này.
Chút sức người liệu có làm nên kỳ tích?
Trong nháy mắt, lòng cô vang vọng câu nói ấy. Cô đã không còn sợ
hãi nữa rồi. Dù trận hỏa hoạn này có ra sao, kết cục giữa cô và anh đều đã
được định trước. Chỉ có ở bên nhau, không còn lựa chọn nào khác.
Chờ đến khi trời hửng sáng, dù sống hay chế, cô cũng sẽ ở bên cạnh
anh. Suy nghĩ như vậy, cô không còn sợ hãi nữa.
Cô vội vàng thôi nghĩ lung tung, tiếp tục cùng đồng nghiệp bắt tay vào
công việc.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, càng lúc càng có nhiều xe cứu
hỏa lao vào, nghiến qua đống đổ nát, tiến vào khu nhà xưởng.
Thỉnh thoảng vẫn có tiếng nổ mạnh truyền đến, vẫn có đội viên bị
thương đưa ra.
Hứa Thấm không biết mình đã vượt qua mấy tiếng đồng hồ này như
thế nào. Đầu óc cô như chết lặng, các nội dung học trên sách vở cứ thế hiện