Chương 67
Type: Oanh
Cảnh đêm tĩnh lặng, đèn đường mông lung, chiếc xe trắng nép mình
nơi góc đường vắng. Hóa hồng trong xe thơm ngát, cánh hoa mềm mại.
Giọng Hứa Thấm căng thẳng và dồn dập: “Có khi nào bị người ta phát
hiện...bị nhìn thấy thì làm sao?”
Mắt Tống Diệm sâu hút, anh hôn lên gò má đỏ bừng và bả vai như
ngọc của cô: “Muộn thế này rồi, không có ai đâu.”
“Nhưng mà...Á!”
“...Đau hả em?”
“Vâng.”
“Em căng thẳng quá rồi.” Anh đưa tay ve vuốt, khuyên nhủ cô: “Thả
lỏng đi.”
“...Ôi...”
Cô ngửa cổ lên, thở hổn hển, co rút trên ghế không dám nhỏm người
dậy, được anh vuốt ve, cô như vừa sợ sệt lại vừa vui thích. Cô thường nhìn
ra cửa sổ trong cơn sợ hãi, xấu hổ, thân thể trở nên nhạy cảm hơn, cảm giác
râm ran cũng được phóng đại gấp nhiều lần. cuối cùng, cô mơ màng ngủ
thiếp đi.
Lúc ngũ chỉ lờ mờ cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh phả bên
tai, cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên nhạt nhào. Không biết cô đã thiếp đi từ
lúc nào, chỉ cảm nhận được anh dịu dàng sửa snag lại quần áo cho mình.