Xe khởi động, ánh đèn đường lướt qua, nhưng áo khoác của anh đã
phủ lên cô, để giấc ngủ cô được trọn vẹn.
Dừng xe lại, Tống Diệm quấn kín người cô, bế lên. Hứa Thấm cựa
quậy theo phản xạ, muốn tự mình đi, nhưng anh lại rủ rỉ bên tai cô: “Ngoan
ngoãn ngủ đi, anh bế em về nhà.”
Thế là cô thôi giãy giụa, yếu ớt dựa vào lòng anh, chỉ thoáng cảm thấy
làn gió đêm đông rét lạnh, nhịp tim anh mạnh mẽ và tràn trề sức sống. Sau
đó, cô được đặt lên giường, đi vào giấc ngủ thư thái.
Giấc ngủ này cực kỳ an ổn, khi tỉnh lại trời đã sáng trưng. Cô vẫn còn
ngái ngủ, vươn mình trong chăn, định ôm Tống Diệm, nhưng bên cạnh
trống trơn. Cô mở choàng mắt, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa gỗ, gió
hiu hiu thổi bay rèm cửa, vách tường màu xanh nhạt.
Đây là...
Cô ngồi bật dậy, kinh ngạc phát hiện ra mình đang nằm trên chiếc
giường tròn lớn màu tím nhạt, trên sàn trải một tấm thảm xám, phía trên
trang trí mấy chiếc giỏ màu trắng.
Căn phòng này...
Bức tường bên trái kê tủ quần áo màu kem, bên phải là dãy cửa gỗ,
rèm cửa màu tím được buộc lại, chỉ kéo kín lớp màn sa mỏng, có thể nhìn
thấy bóng cây xanh mướt bên ngoài.
Chuông gió đông đưa kêu leng keng vui tai, ánh nắng soi qua cửa sổ
trai khắp ghế quý phi.
Thảm màu xám trải dài đến sảnh nhỏ, nơi đó đặt chiếc ghế gỗ đài gắn
nệm và bàn trà cũng bằng gỗ. Màu sắc chủ đạo trong căn phòng là màu
xanh lam, tím nhạt và xám, tĩnh lặng, khiêm tốn, thích mắt vô cùng.