Hứa Thấm xuống giường, kéo cửa gỗ đi ra phòng khách. Bức tường
nơi đây có màu trắng ngà, sàn nhà màu nâu, tivi treo tường cũng màu trắng,
bên trong đặt trường kỷ và abnf gỗ hoa. Ngoài cửa sổ phía bắc trồng đủ loại
cây.
Phía nam hướng ra sân, cửa mở rộng, nắng rọi khắp sàn nhà. Điều
khiến cô thích thú là sau lưng sô pha phòng khách, ở đó có một chiếc bàn
gỗ lớn hình chữ nhật, vây quanh là sáu chiếc ghế gỗ lót nệm xinh xắn.
Chiếc bàn thiết kế rất đặc biệt, từng đường khắc xen kẽ, đan chồng lên
nhau.
Dưới bàn có vài ổ cắm điện, có thể cho cả gia đình sum vầy quanh
bàn, cùng học tập, làm việc. Gần cửa sổ còn có một chiếc sô pha mềm, chất
đầy gối, có thể cuộn người đọc sách ở đó.
Hơi thở của Hứa Thấm bắt đầu dồn dập. Bước ra cửa, sân trồng đủ
loại cây, bên dưới chân là thảm co đen trải dài xen với con đường lát sỏi.
Sân đã được sửa chữa, tạo thành một hành lang tròn nối liền các gian
phòng. Trên hành lang còn treo đèn trắng ngà và chuông gió.
Phía đông chia thành hai căn phòng ngủ, phía tây là nhà bếp và phòng
ăn. Cả căn bếp sơn màu xanh lá nhạt, tinh khiết, trang nhã. Phòng ăn sơm
màu be, tường chạy chỉ vàng, trên bàn ăn màu trắng đặt một bó hoa cúc.
Đầu hành lang bên kia đi ra hướng cổng nhà có một gốc cây to thân
cành chắc nịch, dường như đã canh giữ nơi đó rất nhiều năm. Còn ở gần
phòng ngủ trồng cây sơn trà và một cây anh đào.
Cả tứ hợp viện nên thơ vô cùng. Đi một vòng khắp nhà vẫn không tìm
được Tống Diệm, thế là cô ngồi xuống bậc thềm hành lang gấp khúc chờ
anh.
Rõ ràng rất vui nhưng chẳng biết tại sao cô lại rơi lệ. Thuở thiếu thời
ấy, cô hết sức yêu thích căn tứ hợp viện của cậu anh, bởi cả gia đình có thể