xuống.
Anh đưa tay vuốt tóc cô, muốn an ủi mấy câu lại nghe thấy cô chua
xót hỏi: “Tống Diệm, mười năm qua, anh đã sống thế nào?”
Anh thoáng nhếch môi. Mười năm qua đã sống thế nào ư? Anh sống
vô cùng gian khổ. Lần đó cô say rượu, chất vấn anh không chịu cố gắng để
ở bên cô. Nhưng cô không biết rằng, để cưới cô, để sống cùng cô, anh đã
tích góp mười năm, chiến đấu cả mười năm.
Cho dù lần đó bị thương nặng, khiến anh gần như sụp đổ, nhưng anh
chưa có một ngày đầu hàng trước số phận, chưa một ngày từ bỏ viễn cảnh
sẽ gặp lại nhau.
Kế hoạch của anh được sắp đặt từ lâu về trước. Khi ấy, giá nhà phố
Ngũ Phương còn chưa cao, nhưng với anh, đó cũng là cả một sô tiền lớn.
Hôm sinh nhật hai mươi tuổi, không biết lấy đâu ra quyết đoán, anh mang
hết số tiền bố để lại ra mua trọn mảnh đất này, còn thông minh chọn kiểu
thanh toán trả góp trước thấp sau cao, tính toán kỹ lưỡng, nghĩ tới tiền phụ
cấp công việc và tiền cho thuê là đủ bù tiền mua nhà. Chờ đến khi giá nhà
lên cao, anh cũng được thăng chức, tăng lương rồi.
Lại không ngờ giữa chừng trời giáng tai họa. Anh bị tra tấn nửa tháng,
sau đó được cứu ra, tội danh xác thực, chuyển thành nghi vấn chưa giải.
Anh biết người “cứu” mình là ai, nhưng khi ấy, anh quá kiêu ngạo, quá căm
hận, quá nhục nhã, bản thân canh cũng không còn hình dáng con người
nữa. Anh không nói được thành câu, cũng chẳng muốn mắng chửi kẻ đã
phá hoại gia đình anh, hủy hoại tương lai anh.
Anh mất đi hoàn toàn cơ hội thanh minh, dù không có tội nhưng cũng
không đủ trong sạch. Anh không thể tiếp tục con đường trước kia được
nữa, bị ném vào nơi mọi người nói là không có tương lai nhất, bắt đầu lại từ
con số không.