vơi dần. nhưng vì trước đó anh vay nặng lãi, cho nên phải đến ba năm
trước, anh mới có thể trả hết nợ.
May mà lúc đó tiền cho thuê nhà đã cao hơn tiền trả góp mỗi tháng.
Cuối cùng, anh có tiền dư, cũng có thể nghĩ đến việc tu sửa nhà cửa, nhờ
cậu giúp đỡ thiết kế và chế tạo vật dung trong nhà.
Anh đọc sách mỗi ngày, và biết rằng màu tím nhạt giúp ích cho giấc
ngủ, màu xanh lam khiến người ta an tĩnh, mà xanh lá thích hợp dùng trong
bếp, màu vàng giúp ích cho khẩu vị. Và hôm nay, cuối cùng nhà anh đã
được trang hoàng ngăn nắp.
Vật dụng đều nhờ cậu giúp đỡ, việc sử sang đã tốn không ít tiền, còn
thằ lại chỉ có hơn ba trăm nghìn tệ, bỏ ra phân nữa mua nhẫn, số tiền còn lại
chỉ đủ đóng thuế chấp mua một chiếc xe. Tiền lương trước mắt của anh dư
dả trả khoản vay mua xe. Anh không nỡ để cô xếp hàng bắt xe đi làm vào
giờ cao điểm, lại càng không nỡ để cô chen chúc trong tàu điện ngầm. Anh
đã nói là sẽ ngày ngày đưa cô đi làm, điều này không hẳn là không thể.
Về phần tại sao nhất định phải mua BMW àu trắng. Bởi vì vào đêm
mưa bão hồi tháng Tám đó, anh đã đến cứu chiếc xe kia. Nhưng cô quên
mất rồi, cô tưởng anh chỉ đi cứu một người dân bình thường nà đó mà thôi,
tưởng đấy là lần đầu anh thấy xe cô. Cô đã quên mất ngày phố Ngũ Phương
bốc cháy, xe của cô chặn lối dành cho xe cứu hỏa, anh đã nhớ biển số xe cô
từ lúc ấy. Vào đêm mưa bão kia, niềm tin giúp anh cố gắng gượng, nhất
quyết đẩy được chiếc xe lên chỉ là vì anh biết người trong xe là cô thôi.
Người phụ nữ của anh trí nhớ không tốt lắm. Song không sao cả, chờ
đến khi cô gài rồi, anh sẽ nói cho cô biết, cũng xem như cho cô niềm vui
bất ngờ. Đến lúc đầu tóc bạc phơ, ngồi trong sân phơi nắng, anh sẽ nhắc
cho cô nhớ.