“Để em tự làm.” Cô hưởng thụ niềm vui bài trí ngôi nhà của chính
mình.
Tống Diệm nhìn ra được điều này nên để cô tự mình thu dọn. anh đi ra
cửa, nằm trên ghế quý phi bên hành lang phơi nắng, tay kê dưới gáy, mắt
nhắm lim dim. Hôm qua anh ngủ quá trễ, hôm nay lại dậy quá sớm nên giờ
vẫn còn buồn ngũ.
Giờ phút này, ánh nắng ấm áp, bóng cây sơn trà lay động phủ trên mặt
anh. Nghe thấy tiếng dép chạy qua chạy lại trên sàn gỗ cùng âm thanh bận
rộn của cô, anh khẽ cong môi, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Không lâu sau, cô đã thu dọn xong, leo lên ghế, nằm bên cạnh anh, ôm
lấy eo anh.
Anh vẫn nhắm mắt, lơ đãng hỏi cô: “Dọn dẹp xong rồi à?”
“Vâng.” Cô tựa đầu vào vai anh, cảm nhận chiếc áo len đen của anh
được ánh nắng ủ ấm. Hai người lặng yên dựa vào nhau hồi lâu. Cô vẫn còn
băn khoăn: “Tống Diệm?”
“Hả?”
“Mười năm qua, anh rất vất vả, đúng không?” Cô cắn môi, nhìn anh.
Anh từ từ mở mắt: “Cũng tạm.”
Cô không tin, nhưng không dám để anh nhìn thấy ánh mắt mình, cười
mâu thuẫn: “Thật sao?”
“Thật.” Giọng anh điềm nhiên như không. “Lúc huấn luyện thì cực
nhọc một chút, nhưng làm lính đều vậy cả. Hồi nhập ngũ đã tuyên thệ cố
gắng phấn đấu hết mình vì công việc, thì phải chịu đựng thôi. Chút cực khổ
có là gì.”