“Để em giúp nữa.” Hứa Thấm cũng bật dậy.
Trong túi là một chiếc váy, Hứa Thấm cầm lên, bên dưới là chiếc hộp
gỗ. Lúc này, Tống Diệm thu dọn ở nhà cậu đã phát hiện ra, nhưng không
mấy để tâm, bây giờ lại tò mò lắc xem thử. “Đây là cái gì?”
“Ồ, chỉ là món đồ chơi thôi.” Cô cuống quýt muốn giành lại.
Tống Diệm liếc nhìn vẻ mặt cô, kết luận: “Em nói dối.” Một tay anh
giữ eo cô, tay ở phía sau lại lắc một cái, trong hộp gỗ vang lên tiếng lạch
cạch.
Hưa Thấm nhào lên người anh, chụp trái ngăn phải, nhưng tay không
dài bằng anh: “Trả cho em!”
Thoáng thấy cô sơ hở, anh bèn quay phắt người lại, mở chiếc hộp kia
ra. Cô nhân cơ hội nhào đến, nhưng anh đã nhanh nhẹn tránh thoát.
Họp được mở nắp, bên trong là một đống tượng gỗ nho nhỏ, đều là
Tống Diệm thời niên thiế, trông rất sống động. Thú vị nhất chính là từng vẻ
mặt, trang phục, động tác đều lấy chất liệu từ chính cuộc sống chân thật của
anh.
Tống Diệm giật mình, ngay sau đó, nét mặt anh rạng rỡ như phát hiện
ra bỏa tàng bí mật: “Tất cả đều là anh à?”
Hứa Thấm đỏ mặt, ngồi xuống sạp, có chút ngượng ngùng: “Ừm, anh
thích không?”
“Hỏi thừa.” Anh ngồi khoang chân trên sạp, đổ hết đống tượng gỗ ra,
ngắm từng cái một, “Ồ, giống thật ấy.” Vẻ mặt anh lúc này tươi tắn hệt như
cậu trai thời niên thiếu trong ký ức thuở ban sơ của Hứa Thấm. “Chà
chà...Biểu cảm này...động tác này...còn có kiểu tóc để năm đó...Bộ đồ này
còn để ở nhà cậu chưa vứt nữa...”