Cô mím môi giây lát rồi cười khúc khích: “Em nói dối đấy.”
Tống Diệm nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen láy của anh trở nên sâu
hun hút. Anh tặc lưỡi với cô: “Giỏi, nói dối thì nói dối đi.”
Cô nhoẻn miệng cười, nhào vào lòng anh, không biết bị điều gì thôi
thúc, bỗng nhiên lớn gan bày tỏ: “Tống Diệm, em chỉ yêu mình anh thôi.
Duy nhất chỉ có anh thôi.”
Lúc cô nói đến câu này, ánh nắng đầu xuân đã bao phủ cả hai người.
Phía trên tứ hợp viện là vòm trời xanh ngắt. ngắng chiếu xuống cây anh
đào, ở một góc kín đáo nào đó lặng lẽ đâm chồi nảy lộc.
Vài con chim sẻ bay đến, đậu trên cành cây thạch lựu, thoăn thoát
chuyền cành. Có một con bay sà xuống thảm cỏ, mổ lia lịa lên mặt đất.
không khí mang hơi thở mùa xuân ấm áp, trong lành, len lỏi chút dư vị mùa
đông tươi mát.
Nhiều năm về trước, vào một đêm hè oi bức khó chịu, khi Hứa Thấm
bị bạn cùng phòng ký túc cô lập, cô vô cùng lúng túng, ôm cặp sách nơm
nớp lo lắng bước đến phòng học. Tất cả mọi người đã chơi với nhau từ cấp
Hai, chỉ có mình cô là học sinh mới chuyển đến, không ai thèm ngó ngàng.
Buổi tối tự học trước ngày khai giảng, thầy giáo gọi từng học sinh lên
bục tự giới thiệu. Cô ngồi yên trên ghế, nắm chặt tay mình, vẻ mặt lo lắng,
thấp thỏm: Lát nữa mọi người sẽ hỏi mình câu gì? Mình nên trả lời như thế
nào? Phải nhớ nói lớn tiếng, rõ ràng một chút mới được.
Bỗng nhiên, chuông tạn học reo lên, cô vô cùng hồi hộp: Đợi đến lượt
mình bước lên bục, nhất định phải nói nhanh, không làm mất nhiều thời
gian của mọi người.
Lúc cô đang thấp thỏm chờ đến lượt mình thì thầy lại nói: “Xong hết
rồi phải không? Vậy thì tan học thôi...”