“Ngoan lắm!” Giọng điệu không biết khen ngợi hay trêu chọc.
Cô thấy anh đang cười, mái tóc lòa xòa, tong mắt phản chiếu ánh đèn
huỳnh quang sáng lấp lánh như hồ nước dưới gợn nắng lăn tăn, và cũng
như ngọn lửa sưởi ấm lòng cô.
Có lẽ trong khoảng khắc đó, anh đã trở nên khác biệt đối với cô. Nếu
không, cô sẽ giữ im lặng khi bị anh chặn đường. Thay vào đó, cô cất giấu
cho riêng mình một bí mật nho nhỏ. Nếu không, cô sẽ không tinh quái như
vậy, không ngừng thăm dò anh, nghiệm chứng anh, khiêu khích anh, chọc
giận anh, và khi anh lần lượt đáp trả, cô không thể tin rằng sẽ có ngày mình
lại thấy yên bingf và an ổn như vậy.
Có lẽ không phải chỉ tìm kiếm sự che chở nữa mà đã hóa thành “yêu”
rồi. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một cô bé bình thường, có thể còn là đứa con gái
kém cỏi, ích kỷ, hèn yếu, ngang ngược, được yêu chiều mà sinh hư, nhưng
lại hy cọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn vạn nẻo
đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch của cô: Tôi có thể bước
vào không?
Cô sẽ mở cửa cho anh: Vậy sau này không được bước ra đâu nhé!
Anh nói: Được.
Sau đó, họ mãi mãi ở bên nhau. Đây là đạo lý đơn giản biết mấy.
Nhưng khi ấy, cô lại không hiểu rõ lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn
im lặng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều,
sau đó cô lại phát hiện, tòa thành trong lòng mình từ đó cũng không mở cửa
một lần nào nữa.
Cửa ải này chính là mười năm, chỉ chờ người ban đầu lặn lội đường
xa, không màng sương gió đuổi theo đến đây, bước vào lần nữa.