Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, vừa muốn giơ tay vừa sợ bị cười chê,
tâm trạng chán nản, còn tự an ủi dù sao mình cũng không muốn lên giới
thiệu mà. Nhưng dù cố gắng nói dối như thế, cô vẫn thấy ấm ức đến mức
mắt cay cay.
Nhưng lúc này, một giọng nói lười nhác truyền đến từ hàng cuối cùng
của lớp: “Thầy Lỗ, con nhỏ này còn chưa giới thiệu kìa!”
Hứa Thấm quay đầu lại, vì bị những người khác che khuất nên cô chỉ
nhìn thấy nữa khuôn mặt của anh. Đôi mắt anh đen láy, trong veo, mái tóc
mào gà dựng đứng khoa trương cùng vài sợi lòa xòa rơi trên trán. Cánh tay
gầy gò của cậu thiếu niên ẩn chứa sự mạnh mẽ, ngón trỏ thản nhiên chỉ về
phía cô.
Trong cái nhìn soi mói của bạn học, cô đứng trên bục, tỏ vẻ hờ hững
không quan tâm, nhưng thật ra trong lòng hồi hộp muốn chết, vừa sợ sệt
vừa luống cuống.
“Chào các bạn, mình là Mạnh Thấm.”
Thầy giáo: “Các em đặt câu hỏi đi.”
Nhưng không ai lên tiếng.
Cả lớp yên lặng như tờ, tất cả đổ dồn ánh mắt về phía cô nhưng không
tỏ ra hứng thù hay quan tâm gì. Gương mặt cô nóng bừng như bị bốc cháy,
đi không được, ở cũng chẳng xong. Cô đứng giữa lớp mà cảm thấy như
mình bị ném vào giữa cánh đồng hoang vắng, trống trãi.
Khi ấy, giọng cậu thiếu niên kia lại cất vang: “Chữ Mạnh nào, chữ
Thấm nào thế?”
“Mạnh là “Tử” trên “Mãnh” dưới, Thấm là “Tâm” có ba chấm Thủy
phái trước.” Cô ngoan ngoãn trả lời.