Mỗi bức tượng là một đoạn hồi ức, mang theo hơi ấm và niềm vui thời
cấp ba. Anh yêu thích không nỡ buông tay, quan sát một lúc lâu mới chất
vấn: “Hừm, sao em không tặng sớm cho anh, hả?”
“Vốn không phải quà tặng anh mà.” Cô bối rối.
“Hả, không tặng anh thì tặng a?” Anh ngạc nhiên vô cùng.
“Giữ lại cho mình.” Hứa Thấm có chút ngậm ngùi, vơ lấy đống tượng
gỗ nhỏ xếp quanh chân mình.
Tống Diệm khựng lại, nhớ đên điều gì đó, lặng im chốc lát mới ngẩng
đầu nhìn cô: “Em khắc từ lúc nào thế?”
“Hồi ở nước ngoài.” Hứa Thấm cúi đầu không nhìn anh. “Vì...không
biết anh đã thay đổi thế nào, em chỉ nhớ dáng vẻ anh hồi cấp ba thôi.”
Tống Diệm vuốt ve gương mặt tượng gỗ, nhỏ giọng gọi cô: “Hứa
Thấm.”
“Dạ?”
“Mười năm qua, em đã trải qua thế nào?”
Cô suy nghĩ giây lát rồi nói: “Đi học, đi làm. Chỉ thế thôi.”
Anh không nói gì nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục ngắm tượng gỗ trong hộp,
đến tận nhìn thấy một bức tượng người mặc đồ chơi bóng rổ, để tóc kiểu
mào gà nổi tiếng của Beckham thì vô cùng sửng sốt. Trong đời anh chỉ để
kiểu tóc này đúng một năm, nhưng đó là hồi lớp chín. Lúc khai trường năm
lớp mười anh đã đổi kiểu tóc khác. Ngày cuối cùng giữ kiểu tóc này là buổi
tự học trước khi khai giảng.
Anh nheo nheo mắt nhìn cô: “Hôm anh chặn đường em, không phải
em bảo không nhận ra anh sao?”